Chồng
ngắm nghía những đồ hàng mã chất đồng ở sân nhà, chờ xe tải nhỏ đến để đưa đến
chùa dâng lễ thánh, phán: Chưa được!
Vợ
lườm: “Này, nói lại đi nhé! Ngựa giấy to bằng ngựa thật, xiêm áo mũ hia, vàng
thoi bạc nén tuy là hàng mã nhưng tổng cộng mười triệu đồng đấy!”
-Câu
nói lại của tớ với đằng ấy vẫn là chưa được!
-Vậy
thế nào mới là được?
-Đằng
ấy tới chùa để cầu thánh ban cho tớ thăng quan tiến chức, cho đằng ấy thêm tiền
thêm lộc. Vậy phải sao cho sau khi dâng lễ mà có được những thứ cầu xin đó mới
là được.
-Nhưng
làm thế nào thì mới được?
-Tớ
hỏi đằng ấy nhé, hồi nhà mình xin cấp sổ đỏ cho mảnh đất đang ở đây, thiên hạ
họ làm đủ các thủ tục giấy tờ kê khai, mình cũng làm như họ rồi nộp, nhưng mình
khôn hơn thiên hạ ở chỗ, sau khi họ nộp thì ngồi chờ đến dài cổ, còn mình lại
tìm người quen nơi cấp sổ đỏ nhờ vả một câu, thế là nhoáng một cái là xong. Đằng
ấy có nhớ vụ đi cửa sau ấy không?
-Quên
thế quái nào được!
-Tớ
lại hỏi đằng ấy nhé! Cái dự ấn gần đây, bao nhiêu đứa cùng mình tranh thầu,
nhưng mình khôn hơn thiên hạ, lại đi tìm người quen nói lót trước cho một
tiếng, thế là trúng thầu. Đằng ấy có nhớ vụ đi cửa sau ấy không?
-Cũng
quên thế quái nào được! Nhưng với người trần thì làm thế được, còn với thánh,
mình tìm đâu ra người quen Thánh để đi cửa sau nhờ vả cho thánh quan tâm đến
mình đầu tiên trong số hàng ngàn hàng vạn người đến dâng lễ?
Hơ
hơ…yên trí đi, tớ tìm ra và kết bạn với họ rồi. Hôm trước ngày rằm đến chùa ,
tớ cùng mọi người cùng thắp hương cung kính lạy Thánh mớ vái, thấy có một tay
mặt nhơn nhơn đi thẳng lên điện, đến trước tượng Thánh thân mật hỏi: “Ông anh
dạo này có khỏe không?” Nhìn mà khiếp, nghe mà choáng. Bèn hỏi nhỏ: “Sao ông
dám xưng hô thế với Thánh?” Hắn bảo: “Thì Thánh là anh của tôi mà”. Tớ vội làm
quen, kết thân. Vì vậy trước khi đến chùa dâng lễ Thánh, vợ chồng mình phải nhờ
hắn đi cửa sau nói trước với Thánh một câu thì mới hy vọng lời nguyện cầu “Xin
phù hộ cho thăng quan tiến chức, tiền nhiều, lộc nhiều” củ đắng ấy được Thánh
để tâm giúp.
-Thế
hắn ở đâu ?
-Nhà
Hắn ở ngay cạnh chùa.
Ôi
dào ơi, tưởng ai chứ cái thằng cha ấy, em biết rồi. Hâm hâm ấy mà. Hắn hiểu sai
câu thành ngữ của các cụ ngày xưa nói: “Gần chùa gọi bụt bằng anh”, nên hoang
tưởng, ngộ nhận mình là em của Thánh chứ hắn chẳng có an hem họ hàng gì với
Thánh đâu. Gặp hắn nhờ vả làm gì cho mất thì giờ.
Nguyễn Đoàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét