CUỘC SỐNG THẬT TUYỆT VỜI
(Trích cóp phần nửa cuối)
(Trích cóp phần nửa cuối)
…Con
người sống trên đời, hạnh phúc là quan trọng nhất. Có một cơ thể khỏe mạnh,
trong trạng thái tâm hồn sung sướng để làm những việc thích làm, để thực hiện
an toàn giá trị riêng của mình, là người sống hạnh phúc nhất.
Mỗi ngày không cảnh đẹp, không hoa nở; cuộc sống là ngắn ngủi, một cách tốt để trân trọng nó, coi trọng nó, giữ lấy nó! Coi trọng tất cả mọi người xung quanh bạn. Quý lắm! Quý lắm! Hãy coi trọng! Nên coi trọng!
Gần đây, người bạn của ta đã xem xét tư liệu này, sau khi đọc có một cảm giác, là để có một góc để chia sẻ với bạn, chúc tất cả các bạn già, trẻ hạnh phúc hơn mỗi ngày.
***
Sách luận ngữ có viết: Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi nghênh tâm sở dục bất du củ. Qua một ngày, mất đi một ngày, qua một ngày, sung sướng một ngày, qua một ngày, được lợi một ngày.
Thứ hai, hạnh phúc cùng với niềm vui, hạnh phúc không tự tìm đến với bạn , niềm vui cũng không thể từ trên trời rơi xuống, hạnh phúc phải do nỗ lực của mình tạo ra, niềm vui phải tìm bằng trăm phương ngàn kế, hạnh phúc và niềm vui là một loại cảm giác và cảm xúc, chính là trong tâm trạng.
Thứ ba, về tiền bạc, tiền không nên coi quá quan trọng, càng không phải đắn đo, nhìn rộng ra, đó là thứ ngoại thân, sinh không mang đến, chết chẳng mang theo; nếu có người cần sự bạn giúp đỡ, nới rộng hầu bao là một niềm vui lớn, nếu dùng tiền có thể mua được sức khỏe và niềm vui, tại sao không bỏ ra mà mua! Nếu tiền bạc làm cho bạn nhàn hạ, thì nó cũng có giá trị lắm chứ! Rõ ràng người có thể kiếm được tiền, cũng biết tự chi tiêu cho mình.
Thứ tư, về sức khoẻ, tiền bạc của mình là của con cái, địa vị là tạm thời, danh dự là quá khứ, sức khỏe mới là của mình.
Thứ năm, không giống như cha mẹ yêu thương con cái là vô hạn, con cái yêu thương cha mẹ chỉ là có hạn; con cái có bệnh, cha mẹ lo lắng, cha mẹ có bệnh, con cái chỉ thảng qua thăm hỏi là xong; con cái tiêu tiền của bố mẹ là một điều dĩ nhiên; cha mẹ tiêu tiền của con cái là một điều khó; nhà cha mẹ cũng là nhà của con cái; nhà của con cái không thể là nhà của bố mẹ, sẽ không giống nhau và không giống nhau.
Rõ ràng người ta lo cho con cái như một nghĩa vụ và niềm vui; không hòng báo đáp, nếu ai mong báo đáp thì chính mình đã làm khổ mình.
Thứ sáu, về dưỡng bệnh, những ai trông đợi con cái của mình? Nếu bị bệnh kinh niên, bên giường ta khó tìm thấy người con nào hiếu thảo. Cậy nhờ người vợ già của mình ư? Lúc ấy họ lo cho mình còn không nổi, chỉ có thể trông vào đồng tiền, chỉ có thể dùng tiền để dưỡng bệnh mà thôi.
Thứ bảy, trân trọng cái được. Thường khi được, ta không hay để ý, khi không được, người ta thường cho rằng nó quá đẹp! Tất cả những hạnh phúc và tốt đẹp của cuộc sống ở trong niềm sung sướng thế nào, rõ ràng con người vô cùng trân trọng và sung sướng với những gì có được, không ngừng phát hiện ra ý nghĩa của nó, không ngừng giữ cho cuộc sống đầy đủ và vui tươi.
Thứ tám, có một tâm trạng vui vẻ, cuộc sống tràn đầy cảm kích và hân hoan, nhìn lên thì thấy chưa đủ, nhìn xuống ta thấy có dư, biết đủ thường sung sướng; với mọi người nên hướng thiện thì niềm vui sẽ nảy sinh, giúp người khác là niềm vui; nuôi dưỡng nhiều loại sở thích, niềm vui sẽ không hao hụt mà tự mình sẽ có niềm vui. Muôn sự phải cần có tâm trí bình tĩnh, như vậy sẽ luôn có một tâm trạng vui vẻ, và sẽ có một sức khỏe dồi dào.
Thứ chín, tài năng tầm thường mà là quan cao lộc hậu, địa vị hiển hách chỉ là thiểu số; còn lại đa số là dân thường..
Có một số ít người sống hạnh phúc, còn có nhiều người không hạnh phúc; đa số nhìn vào thiểu số, bất tất tự huyễn hoặc mình. Con người vốn không phân ra sang hèn, chủ yếu tận tâm tận lực vào sự nghiệp, sẽ chỉ biết cống hiến, tâm lý an phận, tự nhìn lại không có điều gì phải hổ thẹn, nếu mọi người nhìn lại, chúng ta đều giống nhau cả, cuối cùng lúc chết ai cũng đều trở về với tự nhiên; Trong thực tế, quan cao không bằng tuổi thọ cao, sống lâu hơn để vui vẻ, vui vẻ thì sẽ có sung sướng, sung sướng là hạnh phúc.
Thứ mười, người già cần quan tâm:
1- Học tập: đọc sách, xem báo, dùng máy tính, chơi piano, vẽ tranh, viết sách và chụp ảnh.
Học cái gì? Làm giàu tri thức, rèn luyện trí não, tư tưởng ngày càng nâng cao.
2- Vận động: bơi lội, khiêu vũ, boxing, các môn thể thao khác, tăng cường thể dục thể chất, tâm tình ngày càng tốt hơn.
3- Giải trí: Du lịch, hát, chơi mạt chược, những sở thích của mình, cùng bạn bè để hưởng niềm vui, tại sao không!
4- Bạn bè: tuổi già nên có nhiều tầng lớp, đa nguyên hoá, màu sắc phong phú, chỉ có một hoặc hai người bạn là không đủ để thành một nhóm những người bạn già , tình bạn, có thể làm nồng ấm tuổi già , vì vậy bạn sẽ không cảm thấy cô đơn, sẽ có thanh có sắc, có hương có vị.
5- Bồi dưỡng nhiều loại sở thích và thú vui, tâm hồn như trẻ thơ, say mê khám phá và thực hành, để làm cho cuộc sống nhiều màu sắc và phong phú.
Thứ mười một, hạnh phúc gia đình, phải yêu thích, tôn trọng, biểu đạt + giao tiếp, hiểu biết, bao dung, cho người, giúp đỡ lẫn nhau sẽ có hạnh phúc và niềm vui..
Thứ mười hai, vì cuộc sống tốt đẹp của mình, con người dành phần lớn cuộc đời vì sự nghiệp, vì cha mẹ, vì gia đình, con cái, cho dù có bận rộn, mệt mỏi.
Bây giờ thời gian còn lại không nhiều, hãy vì cuộc sống tốt đẹp của chính mình! Mở lòng thế nào thì sẽ đi qua như thế, làm những gì bạn muốn và ưng ý những việc đã làm, bất kể người khác nhìn ra sao, nói ra sao!
Bởi vì chúng ta không vì ý thích của người khác mà sống, hãy sống chân thực với chính ta!
Thứ mười ba, về đau khổ, con người chịu đau khổ, nhẫn nại, giải quyết và loại bỏ đau khổ. Cuối cùng phải dựa vào chính bản thân mình.
Thời gian là vị bác sĩ tốt nhất, quan trọng là ở cách bạn sử dụng thời gian đó thế nào.
Thứ mười bốn, về hoài cổ, tại sao những người già hay nhớ lại chuyện xưa? Khi người đến tuổi già, sự nghiệp đã chấm dứt, huy hoàng của những ngày qua đã trở thành một đám mây khói phù du, việc cuối cùng là trọ lại trên đời, tâm linh muốn thanh tĩnh, tinh thần cần có sự thăng hoa, hy vọng cho một sự chân tình. Lúc này, chỉ có thăm lại nơi cũ, gặp lại những người thân, nhớ lại một giấc mơ tuổi thơ, cùng với các đồng nghiệp già, bạn học đã già, các chiến hữu già đã cùng có ký ức tuổi thanh xuân, để tìm cảm giác của tuổi niên thiếu và cảm nhận chân tình, trân trọng sự chân tình, hưởng thụ sự chân tình, đây là một niềm vui lớn của cuộc sống tuổi già.
Thứ mười lăm, thuận theo tự nhiên, nếu bạn đã cố gắng nỗ lực hết mình mà vẫn không thể thay đổi hiện trạng trước mắt thì hãy thuận theo tự nhiên! Điều này có thể là một kiểu giải thoát. Phàm sự việc lớn cầu cũng chẳng được, quả dưa hấu to chưa chắc đã ngọt ngào.
Thứ mười sáu, đối mặt với cái chết, sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên, không thể cưỡng lại. Khi Thần Chết đến gõ cửa thì bạn hãy thoải mái, ngạo nghễ cười với cái chết! Vì chúng ta sống là một người chính trực, đây như một lời tâm sự, là mội thành tâm mãn ý để tự mình kết thúc cuộc đời nhẹ nhàng, tròn trịa như một dấu chấm câu.
Mỗi ngày không cảnh đẹp, không hoa nở; cuộc sống là ngắn ngủi, một cách tốt để trân trọng nó, coi trọng nó, giữ lấy nó! Coi trọng tất cả mọi người xung quanh bạn. Quý lắm! Quý lắm! Hãy coi trọng! Nên coi trọng!
Gần đây, người bạn của ta đã xem xét tư liệu này, sau khi đọc có một cảm giác, là để có một góc để chia sẻ với bạn, chúc tất cả các bạn già, trẻ hạnh phúc hơn mỗi ngày.
***
Sách luận ngữ có viết: Tam thập nhi lập, tứ thập nhi bất hoặc, ngũ thập tri thiên mệnh, lục thập nhi nhĩ thuận, thất thập nhi nghênh tâm sở dục bất du củ. Qua một ngày, mất đi một ngày, qua một ngày, sung sướng một ngày, qua một ngày, được lợi một ngày.
Thứ hai, hạnh phúc cùng với niềm vui, hạnh phúc không tự tìm đến với bạn , niềm vui cũng không thể từ trên trời rơi xuống, hạnh phúc phải do nỗ lực của mình tạo ra, niềm vui phải tìm bằng trăm phương ngàn kế, hạnh phúc và niềm vui là một loại cảm giác và cảm xúc, chính là trong tâm trạng.
Thứ ba, về tiền bạc, tiền không nên coi quá quan trọng, càng không phải đắn đo, nhìn rộng ra, đó là thứ ngoại thân, sinh không mang đến, chết chẳng mang theo; nếu có người cần sự bạn giúp đỡ, nới rộng hầu bao là một niềm vui lớn, nếu dùng tiền có thể mua được sức khỏe và niềm vui, tại sao không bỏ ra mà mua! Nếu tiền bạc làm cho bạn nhàn hạ, thì nó cũng có giá trị lắm chứ! Rõ ràng người có thể kiếm được tiền, cũng biết tự chi tiêu cho mình.
Thứ tư, về sức khoẻ, tiền bạc của mình là của con cái, địa vị là tạm thời, danh dự là quá khứ, sức khỏe mới là của mình.
Thứ năm, không giống như cha mẹ yêu thương con cái là vô hạn, con cái yêu thương cha mẹ chỉ là có hạn; con cái có bệnh, cha mẹ lo lắng, cha mẹ có bệnh, con cái chỉ thảng qua thăm hỏi là xong; con cái tiêu tiền của bố mẹ là một điều dĩ nhiên; cha mẹ tiêu tiền của con cái là một điều khó; nhà cha mẹ cũng là nhà của con cái; nhà của con cái không thể là nhà của bố mẹ, sẽ không giống nhau và không giống nhau.
Rõ ràng người ta lo cho con cái như một nghĩa vụ và niềm vui; không hòng báo đáp, nếu ai mong báo đáp thì chính mình đã làm khổ mình.
Thứ sáu, về dưỡng bệnh, những ai trông đợi con cái của mình? Nếu bị bệnh kinh niên, bên giường ta khó tìm thấy người con nào hiếu thảo. Cậy nhờ người vợ già của mình ư? Lúc ấy họ lo cho mình còn không nổi, chỉ có thể trông vào đồng tiền, chỉ có thể dùng tiền để dưỡng bệnh mà thôi.
Thứ bảy, trân trọng cái được. Thường khi được, ta không hay để ý, khi không được, người ta thường cho rằng nó quá đẹp! Tất cả những hạnh phúc và tốt đẹp của cuộc sống ở trong niềm sung sướng thế nào, rõ ràng con người vô cùng trân trọng và sung sướng với những gì có được, không ngừng phát hiện ra ý nghĩa của nó, không ngừng giữ cho cuộc sống đầy đủ và vui tươi.
Thứ tám, có một tâm trạng vui vẻ, cuộc sống tràn đầy cảm kích và hân hoan, nhìn lên thì thấy chưa đủ, nhìn xuống ta thấy có dư, biết đủ thường sung sướng; với mọi người nên hướng thiện thì niềm vui sẽ nảy sinh, giúp người khác là niềm vui; nuôi dưỡng nhiều loại sở thích, niềm vui sẽ không hao hụt mà tự mình sẽ có niềm vui. Muôn sự phải cần có tâm trí bình tĩnh, như vậy sẽ luôn có một tâm trạng vui vẻ, và sẽ có một sức khỏe dồi dào.
Thứ chín, tài năng tầm thường mà là quan cao lộc hậu, địa vị hiển hách chỉ là thiểu số; còn lại đa số là dân thường..
Có một số ít người sống hạnh phúc, còn có nhiều người không hạnh phúc; đa số nhìn vào thiểu số, bất tất tự huyễn hoặc mình. Con người vốn không phân ra sang hèn, chủ yếu tận tâm tận lực vào sự nghiệp, sẽ chỉ biết cống hiến, tâm lý an phận, tự nhìn lại không có điều gì phải hổ thẹn, nếu mọi người nhìn lại, chúng ta đều giống nhau cả, cuối cùng lúc chết ai cũng đều trở về với tự nhiên; Trong thực tế, quan cao không bằng tuổi thọ cao, sống lâu hơn để vui vẻ, vui vẻ thì sẽ có sung sướng, sung sướng là hạnh phúc.
Thứ mười, người già cần quan tâm:
1- Học tập: đọc sách, xem báo, dùng máy tính, chơi piano, vẽ tranh, viết sách và chụp ảnh.
Học cái gì? Làm giàu tri thức, rèn luyện trí não, tư tưởng ngày càng nâng cao.
2- Vận động: bơi lội, khiêu vũ, boxing, các môn thể thao khác, tăng cường thể dục thể chất, tâm tình ngày càng tốt hơn.
3- Giải trí: Du lịch, hát, chơi mạt chược, những sở thích của mình, cùng bạn bè để hưởng niềm vui, tại sao không!
4- Bạn bè: tuổi già nên có nhiều tầng lớp, đa nguyên hoá, màu sắc phong phú, chỉ có một hoặc hai người bạn là không đủ để thành một nhóm những người bạn già , tình bạn, có thể làm nồng ấm tuổi già , vì vậy bạn sẽ không cảm thấy cô đơn, sẽ có thanh có sắc, có hương có vị.
5- Bồi dưỡng nhiều loại sở thích và thú vui, tâm hồn như trẻ thơ, say mê khám phá và thực hành, để làm cho cuộc sống nhiều màu sắc và phong phú.
Thứ mười một, hạnh phúc gia đình, phải yêu thích, tôn trọng, biểu đạt + giao tiếp, hiểu biết, bao dung, cho người, giúp đỡ lẫn nhau sẽ có hạnh phúc và niềm vui..
Thứ mười hai, vì cuộc sống tốt đẹp của mình, con người dành phần lớn cuộc đời vì sự nghiệp, vì cha mẹ, vì gia đình, con cái, cho dù có bận rộn, mệt mỏi.
Bây giờ thời gian còn lại không nhiều, hãy vì cuộc sống tốt đẹp của chính mình! Mở lòng thế nào thì sẽ đi qua như thế, làm những gì bạn muốn và ưng ý những việc đã làm, bất kể người khác nhìn ra sao, nói ra sao!
Bởi vì chúng ta không vì ý thích của người khác mà sống, hãy sống chân thực với chính ta!
Thứ mười ba, về đau khổ, con người chịu đau khổ, nhẫn nại, giải quyết và loại bỏ đau khổ. Cuối cùng phải dựa vào chính bản thân mình.
Thời gian là vị bác sĩ tốt nhất, quan trọng là ở cách bạn sử dụng thời gian đó thế nào.
Thứ mười bốn, về hoài cổ, tại sao những người già hay nhớ lại chuyện xưa? Khi người đến tuổi già, sự nghiệp đã chấm dứt, huy hoàng của những ngày qua đã trở thành một đám mây khói phù du, việc cuối cùng là trọ lại trên đời, tâm linh muốn thanh tĩnh, tinh thần cần có sự thăng hoa, hy vọng cho một sự chân tình. Lúc này, chỉ có thăm lại nơi cũ, gặp lại những người thân, nhớ lại một giấc mơ tuổi thơ, cùng với các đồng nghiệp già, bạn học đã già, các chiến hữu già đã cùng có ký ức tuổi thanh xuân, để tìm cảm giác của tuổi niên thiếu và cảm nhận chân tình, trân trọng sự chân tình, hưởng thụ sự chân tình, đây là một niềm vui lớn của cuộc sống tuổi già.
Thứ mười lăm, thuận theo tự nhiên, nếu bạn đã cố gắng nỗ lực hết mình mà vẫn không thể thay đổi hiện trạng trước mắt thì hãy thuận theo tự nhiên! Điều này có thể là một kiểu giải thoát. Phàm sự việc lớn cầu cũng chẳng được, quả dưa hấu to chưa chắc đã ngọt ngào.
Thứ mười sáu, đối mặt với cái chết, sinh lão bệnh tử là quy luật của tự nhiên, không thể cưỡng lại. Khi Thần Chết đến gõ cửa thì bạn hãy thoải mái, ngạo nghễ cười với cái chết! Vì chúng ta sống là một người chính trực, đây như một lời tâm sự, là mội thành tâm mãn ý để tự mình kết thúc cuộc đời nhẹ nhàng, tròn trịa như một dấu chấm câu.
Phạm Thanh Cải sưu tầm và dịch.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét