Sau
hàng chục năm mới gặp lại bạn cũ, tôi hỏi mà như khen khéo:
-Này,
thằng con cả của ông chắc bây giờ thành đạt lắm, phải không ?
Hắn
nhăn mặt:
-Đã
có công ăn việc làn chó đâu mà thành với chả đạt !
Tôi
sửng sốt:
-Ông
nói lạ ! Nó là thằng thông minh. Tôi còn nhớ hồi đó nó sống trong một gia đình
cơm khoai cơm sắn mà học giỏi nổi tiếng, thi vào đại học đỗ thủ khoa, báo chí
đăng rần rần vè thành tích học tập của nó. Hà cớ gì sau bốn năm học, tốt nghiệp
ra trường, lại trong môi trường đất nước đang xây dựng nền kinh tế trí thức để
sánh vai cùng các cường quốc năm châu, cháu nó lại không xin được việc làm !?
-Tôi
cũng nghĩ như ông, con tôi cùng đinh ninh như ông, đâu biết trên đời, có việc
cứ tưởng nhất định là thế này nhưng nó lại ra thế nọ. Thằng con tôi cầm bằng
tốt nghiệp loại xuất sắc tới cơ quan nào xin việc, người ta cũng bảo: “Cơ quan
tôi cán bộ có trình độ cử nhân đông như kiến. Thừa ! Bây giờ ở đây cần có những
người có trình độ thạc sĩ cơ”.
-Thế
thì cho nó đi học tiếp thạc sĩ.
-Đúng
thế. Nhưng sau khi có bằng thạc sĩ, trở lại chính các cơ quan ấy xin việc, cơ
quan nào cũng bảo: “Thạc sĩ ở đây nhièu như lợn con. Bây giờ cơ quan tôi cần
người có trình độ tiến sĩ cơ”.
-Thế
thì cho nó đi học tiếp tiến sĩ.
-Hai
bố con tôi cũng làm như ông nghĩ. Bán cả nhà, cả đất để cho nó theo đuổi học
tiếp. Sauk hi cháu nó học xong tiến sĩ, trở lại các cơ quan ấy xin việc, người
ta cầm cái bằng lên, lật sấp lất ngửa ngắm nghía, bụng con tôi đã khấp khởi
mừng thầm, nào ngờ họ lại chép miện thở dài, bảo: “Phí, phí qua”. Hỏi: “Thưa
phí cái gì ạ ?” Trả lời: “Tiến sĩ mà làm việc ở cơ quan tôi thì phí quá, bởi ở
đây chúng tôi chỉ cần có trình độ cử nhân là đủ rồi.”
-Khó
hiểu quá nhỉ ?
-Lúc
đầu mình cũng chẳng thể hiểu nổi đầu cua tai nheo chuyện sớm nắng chiều mưa
này. Bực lắm. Bèn đi dò hỏi một số kẻ đang làm ở những cơ quan con mình đến xin
việc, chúng cười hê hê, bảo: “Sao bố con ông ngốc thế, các cơ quan này dù đều
là cơ quan phải biên tập nhiwwù vấn đề thuộc các lĩnh vực chuyên ngành, nhưng
họ chẳng quan tâm nhận những người có trình độ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ đâu,
mà chỉ quan tâm nhận những con ông cháu cha và chỗ thân quen vào làm việc thôi.
Mang tiếng là cơ quan phải giám định nội dung các bản thảo đấy nhưng họ đâu có
quan tâm đến trình độ, mà chỉ quan tâm đến chỗ ngồi. Vì thế bọn tớ làm việc ở
cơ quan này lâu, tuổi cao rồi, mà thấy đứa trẻ ranh nào ở cơ quan hỗn cũng
chẳng dám mắng, dốt cũng chẳng dám chê vì chẳng biết mô tê đứa nào là con ông
cháu cha, lớ sớ mà đụng trúng vào nó thì sẽ chạm đến bố nó, mẹ nó, chú bác nó ở
trên trung ương hoặc lãnh đạo tỉnh là bỏ mẹ.
Nguyễn Đoàn
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét