Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

Chuyện về một câu đố


       
                              

Bạn tôi hỏi:
-Này ông, câu đố: “Mang thân che nắng cho đời – Rồi ra mang tiếng là người chả khôn” đó là gì?
Trả lời:
-Tôi nghĩ đó là dân, vì dân đóng thuế nên bộ máy công quyền mới hoạt động được, nhưng dân luôn bị một số quan chức nhà nước chê là dốt, mắng là chả hiểu biết gì, chả khôn.
Này nhé, đập thủy điện sông Tranh liên tục bị động đất, nhà bị nứt, dân lo sốt vó phải di dời đến nơi khác ở, một bà tiến sĩ trong cuộc hội thảo về địa chấn đã mắng dân chả hiểu biết gì, chỉ lo hão và yêu cầu chính quyền địa phương phải giáo dục dân. Lại nữa, dân đống thuế để nuôi cán bộ quản lý thị trương, một số cán bộ quản lý thị trường này để mũ bảo hiểm xe máy rởm bán lan tràn khắp nơi, khi dân mua dùng họ lại bảo dân chả biết gì, có thành phố không phạt những người quản lý thị trường yếu kém, lại phạt dân, ai đội mũ bảo hiểm rớm bị phạt hai trăm ngàn đồng. Lại nữa nhé, dân đống thuế để nuôi một bộ máy quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm mà một số cán bộ quản lý để lọt hàng tấn thịt bò thối, lục phủ ngũ tạng bốc mùi, được gian thương tẩy rửa hóa chất rải đi khắp các chợ bán cho dân dùng rồi lại chê dân chả biết gì và cao giọng dậy bảo dân phải là nhà thông thái mỗi khi đi chợ. Chuyện đại loại như thế không thiếu.
Lại gần đây các ngân hàng sẽ thu phí ATM giao dịch nội mạng. Với người dân thì việc rút mấy đồng tiền còm của chính mình mà còn phải chịu phí rõ ràng là thiệt thòi. Ấy vậy mà một ông vụ trưởng của một vụ Ngân hàng Nhà nước lại bảo là việc này người dân được lợi là do bị thu phí nên người dân sẽ phải cân nhắc mỗi khi rút tiền. Hóa ra ông ta sợ rằng người nghèo đã ít tiền lại cứ rút tiền tiêu bạt mạng như những tỉ phú, chẳng biết phải suy trước tính sau nên ủng hộ ngân hàng thu phí để dạy họ biết suy nghĩ khi rút tiền. Lo cho dân đến thế là cùng! Vậy tôi giảng câu đố ông vừa đọc có đúng không?
Bạn tôi cười:
-Hé hé…sai. V : « Mang thân che nắng cho đời – Rồi ra mang tiếng là người chả khôn », các cụ giảng là cái đồ dùng hình tấm, bằng tre nứ hoặc gỗ, đặt ở hiên để che nắng che gió, gọi là cái giại. Nhưng từ giại đồng âm khác nghĩa với từ dại, là dại dột. Dùng đồng âm khác nghĩa để đố nhau là cái khéo chơi chữ của ông cha ta, ông nhầm từ này sang từ kia rồi nên mơi hiểu ra nghĩa khác như vậy. Nhưng nghe ông giảng đố, tôi thấy ông khôn ra phết chứ chẳng dại đâu. Hê...hê...
                                                  
                                              Nguyễn Đoàn

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

AI MUA...TÔI KHÔNG...?

                                         Ai mua , tôi bán tôi cho                               Giá mua chỉ một cánh cò chiều đông,   ...