Thơ Đường Việt Nam quả là lắm chuyện. Như tôi đã
nói với bác rồi, có người đã đo đếm được đến trên ba trăm “biệt dạng” là những “biến
thái” của thơ Đường luật Việt Nam. Khả năng sinh nở của các nhà thơ Đường luật
Việt Nam
quả là phi thường. Có điều càng đẻ ra lắm kiểu thì hồn vía thơ Đường càng mất
đi. Nhưng nếu đọc những đỉnh cao của thơ Đường Việt Nam như Thanh Quan, Xuân
Hương, Nguyễn Khuyến, Tú Xương thì lại không thấy mấy các biệt dạng của thơ Đường ?
Qua thư của bác, tôi mới hiểu được thế nào là thơ “Lộc Lư”. Tôi cũng đã
thấy có một người ở xứ này làm loại thơ như thế nhưng họ gọi bằng một cái tên
khác: “ngũ bộ luân xa” (bánh xe lăn năm vòng). Nhưng cũng có hơi khác với kiểu "Lộc Lư" ở chỗ người ta chỉ chuyển "vần" thôi chứ không chuyển cả câu thơ. Có thể là hai loại thơ này là anh em họ hàng với nhau chăng? Nếu vậy thì cả cái họ ấy nên đặt cho chúng một cái tên chung là thơ “lắc lư”. Bởi vì có mỗi một câu thơ (hoặc một vần) mà phải vác mặt đi dự
ở những năm bài thơ và ở mỗi bài lại phải ngồi ở một vị trí khác nhau. Thế chẳng
phải đang “lắc lư” đấy là gì ? Vậy xin mạn phép mà có thơ rằng:
Bài 1: hắn “phá đề” ra
Bài 2: hắn lại chuyển qua
“thừa đề”
Bài 3: câu 4 đề huề
Bài 4: hắn về câu 6 hắn chơi
Bài 5: hắn xuống kết rồi
Năm bài hắn lắc vừa trôi một
vòng.
Quả là một thứ chơi ngông
Thi nhau dán chữ vào khung
làm trò
Thơ gì thứ ấy mà thơ
Tránh xa kẻo nữa tim khô
tình cằn !
19/10/2012
Đỗ Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét