Phan Ngọc Hoan (Chế Lan Viên), Vũ Thị Thường, Phan thị Thắm và Phan Thị Vàng Anh
26. Vũ Thị
Thường
Từ trong hom giỏ chui ra
Đã toan gánh vác sơn hà chị ơi
Định đem cái lạt buộc người
Khổ thay ông lão vịt trời phải chăn
Xuân Sách
-Cái hom giỏ: truyện ngắn 1959
-Gánh vác: truyện ngắn 1963
-Vợ chồng ông lão chăn vịt: truyện ngắn 1973
-Cái lạt: tên một truện ngắn của VTT
Bài tham khảo
Nhà thơ Chế Lan Viên làm thơ tặng vợ
Cập nhật lúc 13:53,
Thứ Bảy, 27/10/2012 (GMT+7)
Nhà văn Vũ
Thị Thường sinh năm 1930, tại thôn Tả Thanh Oai, xã Đại Thành, huyện Thường
Tín, tỉnh Hà Tây. Vốn là cán bộ hoạt động phong trào phụ nữ, sau làm báo (chị
Thường từng làm báo Kiến An). Tại đây, năm 1959, chị đã viết truyện ngắn “Cái
hom giỏ” được giải thưởng Báo Văn học. Nhà thơ Chế Lan Viên khi ấy là
biên tập Báo Văn học, do vậy mà hai người có điều kiện quen biết nhau. Ít lâu
sau, chị Nga (tên thật của chị Thường là Lê Thị Kim Nga) lập gia đình với nhà
thơ Chế Lan Viên rồi sinh được hai cháu Phan Thị Thắm và Phan Thị Vàng Anh. Lúc
cháu Thắm mới 1-2 tuổi, chị vẫn đèo con đi thực tế về nông thôn ở huyện Kiến
Xương, và huyện Tiền Hải (Thái Bình) để viết về những người phụ nữ tiên tiến
xây dựng hợp tác xã nông nghiệp. Anh ở lại ngôi nhà cấp bốn với mênh mông nỗi
nhớ vợ, nhớ con.
Là nhà thơ, nhà phê bình văn học, nhà văn hóa lớn của đất nước, Chế Lan
Viên từng có nhiều bài thơ hay viết về Tổ quốc, về Đảng, Bác Hồ, về đất nước.
Như các nhà thơ khác, ông cũng có những bài thơ viết về nỗi riêng tư. Cụ thể là
vợ, là con trong khoảnh khắc cách xa của tháng năm ấy.
Em đi về
Kiến Xương
Mùa này
mưa bão lắm!
Phòng anh
mờ hơi sương
Nhớ em như
nhớ nắng
Chiều nay
ốm một mình
Vắng em
ngồi bên cạnh
Ngọn gió
đùa trêu anh
Cửa khép
rồi vẫn đánh
Đường xa
trăm cây số
Ngỡ có em
về đó
Đắp chăn
dày cho anh
Và đứng
nhìn anh ngủ.
Rồi lại đi
Thái Bình
Về Kiến
Xương huyện nhỏ
Để lại
trời bên cửa
Một màu
xanh xanh xanh.
Màu xanh ở
đây phải chăng là màu xanh của mây, của lúa Thái Bình hay màu xanh của cây và
trời Hà Nội đều được cả. Biết công việc của chị khá bề bộn; bên con, bên cây
bút, ông không lỡ “đánh điện” để về chăm sóc khi ốm. Nhà thơ đành làm một giấc
mơ gặp vợ cho bớt nhớ, quên đau. Khi viết bài thơ này, Chế Lan Viên đã ngoài
40, chị Thường cũng ở tuổi “băm” rồi. Vậy mà tình yêu của hai người vẫn nồng
say như thời trai trẻ.
Lần ấy,
chị Thường đi thực tế ở miền biển Thái Bình vào thời điểm cuối thu sang đông,
Chế Lan Viên viết bài: “Rét đầu mùa nhớ người đi phá bể”
Cái rét
đầu mùa anh rét xa em
Đêm dài
lạnh, chăn chia làm hai nửa
Một đắp
cho em ở vùng sóng bể
Một đắp
cho mình ở phía không em
Đắp ở phía
không em là không ngoài ai khác là Chế Lan Viên, nồng nàn thương nhau như thế
là cùng, nhà thơ chia thương nhớ, chia cái ấm cho vợ qua không gian.
Chế Lan
Viên còn dành cho Vũ Thị Thường một bài thơ nữa đó là bài “Hoa ngày thường và
chim báo bão”:
Em ơi! Chớ
cười anh nhé
Sao đi
sông rộng, đèo cao
Mà tấm
lòng riêng vẫn nhớ
Hoa ngày
ta ở bên nhau.
Sau chuyến
đi thực tế ở Thái Bình, Vũ Thị Thường gặt hái được một mùa màng bội thu, là
những truyện ngắn: “Cái đĩ con”, “Một ngày của ông chủ tịch xã chúng tôi”, “Vợ
chồng ông lão chăn vịt”…
Bình sinh
trong đời sống thường ngày Chế Lan Viên là người thẳng thắn, nóng nảy, ngược
lại trong các bài thơ viết về vợ con, bè bạn thì lại đằm thắm vô cùng. Phải
chăng người hay giận cũng là người hay thương? Vâng! Nhớ thương đâu chỉ vì khi
cách xa, ngay cả khi có trái ngon, quả ngọt cũng nhớ thương da diết cần có
nhau:
Mới gần đã
vội chia xa
Không ăn
quả vải vào mùa cùng anh!
Trái hồng
khuất lấp cành xanh
Còn lưu
quả chót trên cành chờ em.”
(Quả vải
vào mùa)
Dẫu chưa
bằng Elsa và Aragon, nhưng thơ của Chế Lan Viên viết cho nhà văn Vũ Thị Thường
là thơ hay của người có tuổi viết từ trái tim thật sự.
Lê Hồng Bảo Anh (giới thiệu)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét