Ngày
13/01/2013, tức là ngày mồng 2 tháng 12 năm Nhâm Thìn, mình “được” tái cử chức
tổ trưởng dân phố. Nói “tái cử” là vì trước đây
mình đã giữ cái chức này rồi: từ 1989 đến 1994. Một trăm phần trăm cử
tri dự họp đã “bầu” cho mình. Họ lại còn nài nỉ mình cố gắng giúp xóm thêm một
khóa nữa. Phần thì vì “nể bà con”, phần vì thực tế mình cũng thấy xóm đang bí
người thật. Thế là mình nhận. Nhận thì nhận đấy nhưng cũng chẳng vui gì. Còn
khó chịu bực mình nữa là đằng khác. Đã thế về nhà còn bị vợ đay thêm: “Khốn...
nhưng mà cũng hám!”. Càng tức đẫy. Nhưng
ở lâu trong cái tức rồi nó cũng quen đi, thành bình thường.
Vài
tuần sau, chuẩn bị đón tết, các khoản thịt, gạo, rượu, bánh…thì đã thành nếp vợ
con lo hết. Mình không dây. Mình chỉ lo sao tìm cho được một “nụ cười xuân”.
Trong đầu óc mình thoáng lục lại những chuyện vui trong năm ? Thì trời ơi, lạ
chưa, chính cái sự kiện bực mình “tái cử chức tổ trưởng dân phố” mấy tuần trước
nó hiện ra đầu tiên trong dạng thức một câu thơ:
“MÌNH VỪA THĂNG CHỨC LÊN QUAN XÓM”
Đang
là phó thường dân, chẳng mất vốn mất lãi gì, thoắt một cái nhảy lên chức “quan
xóm”. Hí hửng chưa ? Và cũng mỉa mai thay! Chính câu thơ nay đã làm mình hứng
khởi. Mình tiếp tục lục tìm, liệt kê những chuyện vui ? Đây rồi: 5 tháng trước
thằng cháu địch tôn Đỗ Minh Hiển chào đời. Bây giờ cứ thấy ông là nó cười toét
miệng. Quen mà. Nhưng đây là cái tin vui thật. Con gái lấy chồng, con giai lấy
vợ nhưng chúng cứ thi nhau đẻ toàn con gái. Ngoài miệng tuy không nói ra, sợ các
con buồn. Nhưng trong bụng thì mong lắm. Tháng 6/2010, mình đã giãi
bày cái lòng mong ngóng này trong bài sau:
Ghi chép đầu tháng 6
Tháng sáu, lại ngày tết thiếu nhi
Làm ông không lẽ chẳng câu gì
Loi choi Hồng Thủy lanh
chanh bế
Lũn cũn Minh Hà lẫm chẫm
đi
Nội ngoại hai bên ngong
ngóng đợi
Vịt giời bốn đứa tứ tung
phi
“Đít nhôm” “đít sắt” thì
chưa thấy
Chưa thấy “mậm gừng” nhú
tị ti !
Từ khi viết bài thơ này cho đến khi thằng cháu
đích tôn chào đời mình còn phải chờ đợi đúng 26 tháng nữa. Hôm ấy cũng vừa lắp
xong cổng mới thì hôm sau sinh thằng bé. Mình vội viết ngay bài :
Tin
mừng
Vừa làm xong cổng mới
Đã có ngay tin mừng
Ngày mồng bảy tháng bảy*
Sinh được thằng đích tôn
Tuổi thìn và mệnh thủy
Lại đúng mùa mưa tuôn
Sông hồ đầy ắp nước
Cháu rồng tha hồ phun
(* ngày 7/7/ Nhâm Thìn tức ngày 23/8/2012)
(* ngày 7/7/ Nhâm Thìn tức ngày 23/8/2012)
Rồi
10 tháng trước thì bà vợ nhận quyết định về hưu. Đây cũng lại là một tin vui
thật nữa…Cái năm Nhâm Thìn quả là nhiều may mắn. Mùa xuân này mà không vui thì
mới lạ. Thế là cái lõi bài thơ đã hình thành. Bây giờ chỉ còn việc tìm vần, tìm
chữ, chắp lại và bắt chúng phải diễn lại các ý đã sẵn có ở trong đầu ấy thôi.
Với một bàn tay đã quen ghép vần như mình thì cái chuyện này không còn là khó
nữa. (Mình chưa bao giờ dám nhận mình là nhà thơ, nhưng mình dám nhận mình là
“nhà ghép vần”). Và bài thơ đã hình thành cụ thể như sau:
Xuân vui
Vừa mới Thìn xong đã Tỵ rồi
Năm nay xuân đến vậy mà vui
Mình vừa thăng chức lên quan xóm
Hắn mới về hưu xuống mụ bồi
Một cháu đích tôn cười toét miệng
Hai chàng cận vệ chạy cong đuôi
Giá như thêm được O THƠ KÝ
Quan xóm như mình cũng oách thôi
Xuân 2013
Hai chàng cận vệ chính là hai chú
chó. Bởi Nguyên Lượng nhà mình rất hay chơi với chó, nên chiều con giai bà Thu
rất hay nuôi chó. Năm đó bà ấy lại nuôi những hai con chó đực to đùng. Có lần
một người đẹp đến nhà, vì lâu năm không đến nên cứ tự nhiên mở cổng dắt xe vào.
Không ngờ cả hai con chó cùng xồ ra cắn làm người đẹp hoảng quá kêu rú lên. Lần
ấy mình đã phải bất đắc dĩ đóng vai “anh hùng cứu mỹ nhân” rồi.
Còn
cái chuyện O THƠ KÝ là do cái mốt thời đại mách bảo. Bởi bây giờ các sếp nhà
ta, cả sếp quốc doanh lẫn sếp tư doanh, đa phần đều có O THƠ KÝ xinh đẹp đi
kèm. Gợi ra cái ý này là câu thơ muốn “mỉa nhẹ” cái thói tục hiện tại. Nhưng
chỉ dám “mỉa nhẹ” thôi vì cái tật này mình cũng bị lây nhiễm. Mà nói cho đúng
thì cánh mày râu, tuy không phải là tất cả, nhưng đa phần anh nào cũng muốn,
ngoài vợ cái con cột ra, có thêm một cô bồ trẻ thì quá tuyệt vời. Cái đó không
phải là “Nhân dục” đâu. Đấy mới là “Thiên lý” đấy. Bởi tự nhiên sinh ra là cánh
mày râu đã mang sẵn cái tính ấy rồi thì
chẳng là “thiên lý” thì sao ? Nhưng hai năm nay, mình có kiếm được O THƠ KÝ nào
đâu. Với mình, cái O THƠ KÝ ấy mãi là người trong mộng. Thì đùng một cái trong
chuyến THU DU NAM SÁCH hôm qua nàng xuất hiện. Nàng tự nguyện làm O THƠ KÝ cho
mình, lại được cả SONG THU phê duyệt nữa. Thế mới tuyệt vời chứ ? Dưới đây là
hình ảnh bà Song Thu chụp chung với nàng:
Nàng là cô gái Sơn Tây chính hiệu. Nhưng
không hề thấy “Yếm thủng tầy giần, răng đen hạt nhót, chân đi cù lèo”. Nàng nhỏ
nhắn, trắng trẻo, thông minh, hoạt bát và rất tự tin trong giao tiếp. Có một O
THƠ KÝ như thế này thì ông QUAN XÓM nhà mình QUÁ OÁCH !
10/10/2014
Đỗ Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét