Cuộc từ biệt trong mơ
Đêm hôm qua ( lúc o giờ ngày 9 tháng
11 năm Nhâm Tuất-1982), mình nằm ở thị xã Hải Dương. Nằm mơ gặp V. Thế là đúng
11 năm người ấy mới hiện về.
Mình đang nằm trên một chiếc giường cá
nhân ở khu tập thể, có rất nhiều giường kê như nhà công trường. Đã buông màn
đang thiu thiu ngủ. Thì một người phụ nữ, quần đen, áo trắng, tóc cặp bỏ sau
lưng, khuôn mặt đầy, nước da trắng hơi ngả vàng, đến nằm ngay vào giường mình.
Mình co dúm người lại, vội nhỏm dậy, dáng vẻ hết sức ngạc nhiên sửng sốt. Người
đó nhìn mình và nói:
-Dễ hiểu thôi, anh có nhận ra em
không?
-V... đấy à?
-Mình vẫn nhớ người ta kia ư? Cám ơn
mình. Em cứ nghĩ là mình không yêu thì mình nhớ gì ?
-Anh nhớ, anh nhớ...
Mình nhổm dậy dắt đi chơi. Đi qua một
ngôi nhà… tại sao lại giống nhà bác Cương cũ, thời thơ bé mình ở đây. Hai đứa
con V… trông thấy mẹ ùa chạy theo. Đứa con trai lớn đen và tháo vát, người cũng
gầy gò thôi. Còn đứa con gái thì lại quặt quẹo. Nó bắt mẹ bế đi. Thế là V… đành
bế đứa con gái đi với mình. Qua đầu nhà giáp với một mái bếp thì lại lên một
cánh rừng, thế có lạ không? Ninh Xá làm gì có rừng? Vừa đi vừa nói chuyện:
-Mình ác quá, người ta đã chân thành
đến thế mà mình bỏ rơi người ta?
-Tội anh nặng quá phải không? Bây giờ
em muốn xử thế nào?
-Khai trừ khỏi...!
-Đã biết chuyện của anh chưa?
-Biết cả rồi.
-Sao còn định xử tội anh?
-Nói thế thôi, em cũng biết là mình
bất hạnh...
Thức dậy, bật đèn xem đồng hồ mới có 1
giờ kém 10 phút. Con chó vàng đang đau đẻ kêu la lồng lộn. Còn mình thì bâng
khuâng nghĩ đến người xưa và bồn chồn mong chóng sáng để đi đón Thu về...
(Theo Nhật ký Đỗ
Đình Tuân ngày 23/12/1982 tức 9/11/Nhâm Tuất)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét