Nụ cười phút lâm chung của nữ tu bị ung thư phổi
Theo học
Trường Thần học Harvard, Kerry Egan (Mỹ) đi thực tập tại bệnh viện ung thư. Cô
gái ngày đó 26 tuổi vẫn đang mày mò trên con đường trở thành giáo sĩ. Một ngày,
giáo sư hướng dẫn hỏi Egan về công việc.
"Em trò
chuyện với bệnh nhân", nữ sinh viên đáp.
"Trò
chuyện với bệnh nhân ư? Vậy nói cho thầy biết những người sắp lìa đời trò
chuyện về chủ đề gì?", vị giáo sư hỏi.
Egan chưa
bao giờ nghĩ tới vấn đề này. "Thì", cô gái chậm rãi. "Chủ yếu là
về gia đình họ".
"Em có
nói về Chúa trời không?"
"Dạ
không thường xuyên lắm".
"Tôn
giáo của họ?"
"Cũng
không nhiều".
"Ý
nghĩa cuộc sống?"
"Đôi
lúc ạ".
"Những
lời cầu nguyện thì sao? Em hướng dẫn họ cầu nguyện chứ?"
"Dạ",
Egan chần chừ. "Thi thoảng".
"Vậy em
chỉ đến thăm và trò chuyện với họ về gia đình?"
Cô gái trẻ
cảm thấy sự chế nhạo trong lời nói người thầy. "Dạ, họ nói. Còn em
lắng nghe".
"Thế
hả", vị giáo sư ngả lưng vào ghế.
Một tuần
sau, giữa lớp học, người thầy nọ lấy câu chuyện của Egan làm ví dụ giữa giờ
giảng. Ông khiến toàn bộ sinh viên có mặt cười ồ, chế nhạo cô giáo sĩ tập sự
nông cạn. Egan run lên vì xấu hổ. "Lúc ấy tôi nghĩ nếu mình giỏi hơn thì
đã trò chuyện được với bệnh nhân về những vấn đề to lớn. Nếu gặp một giáo sĩ
giàu kinh nghiệm, họ có lẽ sẽ muốn nói về Chúa trời", cô trải lòng với CNN.
13 năm trôi
qua, Egan giờ đây đã trở thành giáo sĩ. Cô đến thăm những người gần đất xa trời
tại nhà riêng, bệnh viện hoặc trại dưỡng lão. Người phụ nữ nhận ra rằng nếu
được hỏi bệnh nhân sắp chết nói gì với giáo sĩ, cô chắc chắn vẫn trả lời như
ngày trước mà không hề do dự. "Hầu hết họ chỉ muốn kể về gia đình: cha mẹ,
con cái. Họ giãi bày về tình yêu được hoặc không được nhận, đã cho đi hoặc
không có cơ hội trao", Egan nói. "Đôi khi, vào thời điểm cái chết cận
kề, cổ họng chỉ còn rít lên những tiếng yếu ớt, họ đưa tay với lấy cái gì đó mà
tôi không thể thấy rồi gọi 'cha ơi', 'mẹ ơi'".
Ảnh: Medical
Daily
Nói về gia
đình chính là nói về tất cả những câu hỏi xoay quanh sự tồn tại của con người.
"Chúng ta không sống bằng học thuyết, lý luận mà sống trong gia đình: gia
đình chúng ta được sinh ra, gia đình chúng ta tạo dựng nên và gia đình chúng ta
có thông qua bạn bè", Egan giải thích. Nhờ gia đình, con người mới tạo ra
cuộc đời và thông suốt lẽ sống. Gia đình là nơi đầu tiên chúng ta cho nhận tình
yêu, nếm trải cảm giác bị tổn thương bởi người yêu dấu, cũng là nơi đầu tiên
dạy chúng ta rằng tình yêu có thể vượt lên cơn đau khủng khiếp nhất.
13 năm qua,
Egan đã nhìn thấy những biểu hiện tuyệt vời tình yêu gia đình. Đó là người
chồng nhẹ nhàng lau mặt vợ bằng khăn mát, từ tốn nâng phần đầu không còn sợi
tóc nào của cô để chỉnh lại gối. Đó là người con gái bón bánh cho mẹ dù bà từ
hàng chục năm nay không còn nhận ra cô. Đó là người vợ lặng lẽ sắp xếp giường
cho chồng trong lúc chờ đợi dịch vụ lễ tang đến đưa anh đi. "Chúng ta
không thể hiểu ý nghĩa sự sống bằng cách tranh luận hay lục tìm sách vở. Nó nằm
ở những hành động yêu thương", Egan nói. "Lớp học đầu tiên và cuối
cùng về tình yêu chính là gia đình".
Tất nhiên,
đôi khi tình yêu gia đình bị khiếm khuyết hoặc hoàn toàn mất đi. Không ít bệnh
nhân tâm sự với Egan rằng họ bị chính người thân ngược đãi, đánh đập, hãm hiếp.
Họ kể về cảm giác bị cha mẹ chối từ, về cơn ấm ức khi trở thành mục tiêu xả
giận, về nỗi đau xé lòng phải bỏ rơi con cái, về nỗi ân hận đã khiến ngôi nhà
tan nát lúc say rượu và sự bất lực khi không thể chăm sóc cho những ai cần đến.
"Thế
nhưng, kể cả thế, tôi vẫn ngạc nhiên bởi sức mạnh của linh hồn con người",
Egan trải lòng. Người chưa một lần nhận tình yêu gia đình vẫn biết mình xứng
đáng được trân trọng. Hơn thế, nhờ tình yêu chưa trọn vẹn, chúng ta dần dần học
cách tha thứ.
Rốt cuộc,
bệnh nhân cận kề thời khắc ra đi chẳng hề nghĩ đến những điều sách vở, giáo
điều. Họ dạy cho chúng ta cùng các thế hệ sau rằng "sau cùng, điều thiêng
liêng nhất của con người chính là tình yêu và lòng thứ tha".
“Nếu muốn dạy con em về Chúa trời, hãy dạy chúng
yêu thương và tha thứ cho nhau, giống như mỗi chúng ta đều được yêu thương và
tha thứ bởi cha mẹ gia đình”, Egan kết luận.
Minh Nguyên
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét