Hôm
nay có mấy “người đẹp” đi qua ngoài ngõ. Mấy “anh chàng cận vệ” của “quan xóm”
nhà tôi cũng xồ ra dữ tợn lắm. Nhưng hôm nay cổng đóng và “người đẹp” cũng
không vào nhà. Nhưng tôi bỗng nhớ đến bài thơ “ Người đẹp đến nhà” mà tôi đã viết
cách đây lâu lâu. Cố nhớ nhưng chả nhớ nổi một câu nào. Tôi cầu cứu vợ, nhưng
bà vợ tôi cũng lắc đầu nói: “Chỉ nhớ được mỗi cái ý “Anh hùng cứu mỹ nhân”. Thế
là lại phải mở máy ra tra cứu. Thì thấy cái tổ con chuồn chuồn nó thế này:
Người đẹp đến nhà
Người đẹp lâu năm mới lại nhà
Vợ thì đi vắng chó xồ ra
Vội vàng xe đạp quay ngang chắn
Rối rít kêu cầu lớn tiếng la
Gia chủ loay hoay đang cuốc xới
Áo quần xộc xệch vội xông pha
Mỹ nhân vừa được anh hùng cứu
Thoát nạn thở phào rạng rỡ hoa.
26/10/2012
Đỗ Đình Tuân
Chả là thời còn “lưu lạc sang miền con
buôn” bà xã nhà tôi có một số cô “bạn buôn”. Thời còn đang “hành nghề” thì cũng
hay qua lại chơi bời. Nhưng từ khi trở lại nghề dạy học thì cũng ít qua lại dần
đi. Trong những cô bạn ấy có một cô tên là Th…, nhân viên can vẽ bản đồ của một
đoàn địa chất. Tuy là cán bộ công nhân viên nhà nước nhưng ở thời bao cấp đồng
lương còm cũng không đủ nuôi những bốn mặt con gái. Cho nên ngoài giờ làm việc
cô ấy vẫn phải đi “chạy chợ”. Và cũng buôn bán hoa quả như bà xã nhà tôi. Cô ấy
cũng vào loại “kẻng gái” nên tôi mới liệt vào hạng “người đẹp”. Có lẽ phải đến
gần chục năm rồi không thấy mặt nàng đâu.
Ấy vậy mà đùng một cái, chẳng hiểu vì duyên cớ gì, đột nhiên “nàng” xuất hiện. Lại gặp đúng hôm “bà xã” nhà tôi vừa dắt xe đi chợ.
Còn tôi thì lại đang “nón mê, quần cộc” nhếch nhác ở ngoài vườn. Nếu trong hoàn
cảnh bình thường có mà cho ăn kẹo tôi cũng chẳng dám xuất hiện trước mặt người
đẹp. Nhưng trong hoàn cảnh này, đôi chân và cặp đùi của người đẹp có nguy cơ bị
chó ngoạm. Thế là tôi phải lập tức quát thượng lên và xông ra ứng cứu. Chính
trong tình huống bất ngờ ấy mà tôi vốn là một nhà thơ quèn bỗng thành người anh hùng cứu mỹ nhân, chỉ trong
có nháy mắt.
22/4/2013
Đỗ Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét