Thứ Tư, 7 tháng 9, 2016

Một cuộc trao đổi nhỏ





Ngô Như Sâm:
-Thầy có đăng ký dạy chữ Hán cho học sinh không? Ghi tên gấp kẻo hết chỗ.
Đỗ Đình Tuân:
-Không đâu bác ạ ! Vì:
Tôi chỉ biết "chữ nho" thôi, chứ có biết "chữ Hán" nào đâu.
"Chữ nho" là chữ của người Việt cổ dùng để ký tự hóa tiếng Việt Cổ.
Vì tiếng nói thì nhiều mà ký tự nghĩ được ra còn ít, nên người Việt cổ một mặt chỉ chọn những từ quan trọng, đồng thời còn đơn âm hóa tiếng nói đi để "tiết kiệm ký tự".
Cách đây khoảng 6,7 nghìn năm, người Việt cổ đã có mặt trên vùng đất Trong Nguồn (tức Trung Nguyên sau này) và đã xây dựng được một nền văn minh nông nghiệp khá rạng rỡ tại đây. Năm 2698 (TCN) người Mông Cổ do Hiên Viên dẫn đầu vượt Hoàng Hà chiếm đất của Người Việt lập ra triều đại Hoàng Đế. Trong triều đại Hoàng Đế đã diễn ra sự hợp huyết giữa người Mông Cổ và người Lạc Việt sinh ra giống người mới là người Hoa Hạ (người Hán sau này). Về mặt ngôn ngữ vì tiếng nói của người Mông Cổ nghèo cho nên họ phải dùng vốn tiếng (từ vựng) của người Lạc Việt nhưng nói theo cách nói (ngữ pháp) của người Mông Cổ. Lịch sử chữ Hán xưa nay chỉ xuất phát từ đây mà bỏ quên cái nguồn gốc Lạc Việt của nó. Gần đây khoa học mới phát hiện và chứng minh được...
Nhưng vốn chữ nho của tôi cũng lõm bõm lắm. Không nhớ là trong một bài thơ nào đó tôi đã tự nhận mình là còn rất "lơ mơ, lõm bõm” :
Câu vay câu mượn lơ mơ Phật
Nét đứng nét nằm lõm bõm nho
Trình độ thế thì ai người ta mượn ?

08/09/2016
Đỗ Đình Tuân


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

ĐẾM TIỀN

Ông ngồi giương kính đếm tiền Đồng tiền mỏng thế mà liền với xương Tiền này là khoản tiền lương Là tiền năm tháng chiến trường cho ta ...