Độc cầm
Nhưng lần bỏ đàn này của tôi không lâu. Hai năm sau, vào
dịp sinh nhật tôi (11/7/2012), con gái cả và con giai trưởng mừng sinh nhật bố
một chuyến đi du lịch Hội An. Sau lần được “đám trò cũ” mời đi du lịch Nha
Trang, suýt nữa bị “bọn quỷ thư ba” này ôm lẳng xuống biển, rồi sau đó lại bị
cảm…Tôi đâm kinh tắm biển. Rút kinh nghiệm lần đi du lịch ấy, lần này tôi không
chơi tắm biển nữa mà chỉ “xem tắm biển”
thôi. Có lẽ vì thế mà chuyến đi này rất an toàn về sức khỏe.
Sau
chuyến du lịch về, gái út và giai út lại hỏi “Bố thích mua quà gì để chúng con mua tặng ? ”.
Tôi chợt nghĩ tới cây đàn và bảo: “Thế thì mua cho bố một cây đàn Mandolin”. Đúng
hôm sinh nhật tôi năm 1912, chúng nó từ Hà Nội về dự sinh nhật bố và biếu tôi
một cây đàn Mandolin thật. Cây đàn lần này chuẩn hơn cây đàn lần trước cụ Kỳ
mua hộ nhiều. Cố nhiên giá tiền thì đăt gấp gần năm lần.
Nhưng
bạn đàn thì nay chẳng còn ai chơi đàn nữa. Cụ Cờ, người chơi ghi ta lão luyện nhất
xóm này mất từ năm 2006. Cụ Kỳ, ông trùm văn nghệ người cao tuổi của xóm cũng
yếu rồi, đi không vững nữa. Ông Ninh Văn
Trường (Không phải Bùi Trác Trường hội ta) thì trông người rất khỏe mạnh, nhưng
cũng điếc đặc rồi. Có lẽ còn điếc hơn cả ông Bùi Trác Trường nhà ta. Gần đây bà
vợ lại mất. Mình ông già điếc sống trong một khuôn viên đã cũ kỹ và rộng mênh
mông. Đến chơi, đứng cổng gọi vỡ họng cũng chả nghe thấy, mang đàn đến đây mà
gẩy thì ăn nhắm gì? Duy chỉ còn có cụ Quất là vẫn còn hăng hái chơi cây ghi ta
và hát. Nhưng cụ lại chuyển nhà sang phố khác rồi. Thế là tôi thành “độc cầm”,
chẳng còn ai mà “đồng đàn” nữa.
Thành
thử, có đàn đấy, nhưng cũng treo là chính chứ có mấy khi đánh đâu. Nhiều khi
đàn mốc dây han lại phải mang phơi và lau chùi dọn vệ sinh cho đàn. Mãi gần đây
thấy trên TRI ÂN CUỘC ĐỜI xuất hiện nhiều Video Clip cũng lạ mắt, lạ tai. Tôi
bèn “bắt chước” và làm theo. Nhưng tôi chưa biết lắp ghép nhạc với hình. Tôi
chỉ có thể làm được một cách rất đơn giản là tự mình quay mình đàn rồi tải lên mạng. Khi
duyệt lại, nghe lại tôi lại có dịp tự “đồng đàn” với tôi. Tôi tự nhân tôi ra để
có bạn đàn với tôi. Tôi đưa lên mạng ít nhiều cũng có người chia sẻ. Thế là vừa
có bạn đàn, lại vừa có công chúng. Lãi quá còn gì?
Từ
hôm ấy, cây đàn không mấy khi được chui vào bao nữa. Bởi ngày nào tôi cũng
đánh, hoặc học thêm bài mới, hoặc luộc lại bài cũ, để xem tuần này mình hứng
bài nào thì lại quay thêm một khúc độc cầm.
10/12/2013
Đỗ Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét