10/7/2010
Thưa thày, truyện ngắn của thày, trò Hương có học dài
dài cũng còn lâu không biết có theo được không?. Nhất là cái kiểu viết
nham nham nhở nhở ấy. Văn phong rất ngắn gọn, hóm hỉnh, cách viết phóng khoáng,
mở ra cho người đọc nhiều cách nghĩ, kết chuyện rất nhẹ nhàng mà thâm thúy. Tuy
vậy, trò Hương nghĩ, không biết cô Thu có ý kiến gì khi đọc truyện ngắn này
không nhỉ? Không thể một người mũi thính như thế lại chịu làm cái chuyện yêu
cuồng nhiệt như thế bên "một đám thâm thâm, ươn ướt to bằng cái
đĩa" làm cho "chỗ nào cũng thấy thối?" ấy được. Chỉ
có mũi của lão Tuân bị "điếc từ khi cắt pôlip năm 1963" mới
không bị cái mùi kinh khủng của cái "tội" kia nó ám thôi. Còn
người đọc có bị cắt pôlip mũi đâu !?. Vậy nên, trò Hương nghĩ, cần
thêm khoàng ít từ nữa để mô tả sự che đậy vội vàng cái sự kia rồi mới đến đoạn
cuồng nhiệt kia được (chẳng hạn, có thể thêm vào trước câu: Hắn vỗ vỗ
vào lưng tôi và vừa vỗ vỗ hắn vừa âu yếm" mấy từ: Một tay kéo vội cái
chăn bông ấp vào cái đám thâm, ướt to bằng cái đĩa kia, một
tay ... (Câu hoàn chỉnh là : Một tay kéo vội cái chăn
bông ấp vào cái đám thâm, ướt to bằng cái đĩa kia, một tay
Hắn vỗ vỗ vào lưng tôi và vừa vỗ vỗ hắn vừa âu yếm: .....). Theo trò Hương, chỉ
thêm một chi tiết nhỏ ấy, sẽ nâng Hắn lên tầm tinh tế, thông minh,
nhanh nhẹn... Đó là những tố chất rất cần để một lần nữa
tôn giá trị của Hăn đấy ạ. Có vậy thì mới đáng để lão
Tuân "chấp nhận" cả đời và ao ước giá như đêm nào cũng
được nằm mơ... chứ ạ. Trò Hương biết, thày hay thích hài, thích nham nhở, nhưng
với truyện này, trò Hương thấy cần giữ lại một chút chút gì đấy (xen giữa
sự hớ hênh váy mấn, yếm áo, trần trụi của Thị Nở và Chí Phèo là bát cháo
hành hoa thơm ra phết đấy ạ).
Trò Hương mạnh dạn có ý nhỏ vậy, mong thày vui, còn có
thêm, hay có sửa hay vẫn để nguyên là chuyện của thày ạ. Trò Hương mong được
đọc nhiều truyện ngắn tiếp theo của thày ạ.
(Trò Hương đã
gửi thư này được 3 ngày, vì không thấy có thư mới của thày, kiểm tra lại là do
trò đánh địa chỉ mail không chính xác. Hôm nay trò gửi lại, mong thày thứ lỗi
ạ)
11/7/2010
"Cô giáo Hương " ơi! Cô chấm bài kỹ quá. Làm
cho "trò Tuân" cứ nơm nớp lo không biết cô giáo có duyệt cho
"trò Tuân" tốt nghiệp "khóa tập huấn viết truyện ngắn của cô
giáo" hay không? Còn ý kiến của "cô giáo" về một số chi
tiết của truyện thì ý kiến của "trò Tuân" thấy thế này: nếu là
loại truyện "tinh tế thấu đáo" kiểu của Minh Hương mới cần phải
"kín kẽ" như vậy. Còn cái lối "nửa đùa nửa thật", "
nham nhở" như của "trò Tuân" thì chả cần. Vả Lại "trò
Tuân" cũng đã "vừa bao lau" vừa "cảnh giác nhìn cánh mũi
hắn " Nghĩa là cái chi tiết ấy chỉ là chi tiết "cường điệu" cái
độ tinh nhạy của cái mũi hắn thôi. Cái mũi hắn đã thính vậy mà hắn cũng vẫn
phải "đưa cái mũi khoắm khoằm của hắn ra ngửi bốn chung quanh" rồi
kia mà. Nghĩa là trong thực tế nó chả đến nỗi nào đâu.Nhất là lại nghe thấy
chồng nói "Anh vừa mới nằm mơ bị xử bắn, hãi đến vãi cả ra đấy" thì
tâm lý hắn đã bị hút vào sự lo lắng rồi".Sự chú ý của hắn đâu còn để ý đến
chuyện "thơm hay thối" nữa? mà là "sống hay chết, thật hay
mơ" ? và khi đã định thần vỡ lẽ ra hắn mới "đột ngột ôm chầm lấy
tôi" như thế chứ.
Dù sao "trò Tuân" cũng xin cám ơn về những lời "chỉ giáo" của "cô Giáo Hương". Nhưng cô giáo vẫn chưa cho ý kiến cụ thể về kết quả đánh giá của cô giáo. "Trò Tuân" vẫn lo lắm."Trò Tuân" không có "gu viết truyện mấy" cho nên sẽ cố gắng thôi chứ cũng phải lâu lâu mới đẻ ra được một truyện. Khi nào "có truyện" nhất định là em sẽ xin ý kiến của cô giáo đấy. Em chào cô.
Dù sao "trò Tuân" cũng xin cám ơn về những lời "chỉ giáo" của "cô Giáo Hương". Nhưng cô giáo vẫn chưa cho ý kiến cụ thể về kết quả đánh giá của cô giáo. "Trò Tuân" vẫn lo lắm."Trò Tuân" không có "gu viết truyện mấy" cho nên sẽ cố gắng thôi chứ cũng phải lâu lâu mới đẻ ra được một truyện. Khi nào "có truyện" nhất định là em sẽ xin ý kiến của cô giáo đấy. Em chào cô.
9/9/2014
Đỗ Đình Tuân
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét