" Để anh quan họ cả ngày lẫn đêm" Hay! Từ " quan họ" trong câu này dùng thật đắc địa. Bởi nó tạo nên sự đa nghĩa cho lời thơ và tạo ra chất hài hài, hom hóm, làm cho câu thơ nói riêng và cả bài thơ nói chung trở nên có duyên, có hồn vía hơn. Đọc câu này, ai dám cãi rằng anh ả không cùng nhau hát quan họ cả ngày lẫn đêm ? Nhưng chắc chẳng ai lại không nghĩ rằng anh ả còn "quan họ" ngoài quan họ nữa chứ! Đỗ Đình Tuân, ngài đã giấu một nụ cười hóm, một cái nháy mắt tinh nghịch của một chàng trai đa tình trong thân thể một ông lão 73 rồi đó nha! Dù rất ấm ức nhưng Song Thu ta cũng phải thú nhận rằng, ta thích câu thơ này. Nhưng nhớ là chỉ thích thơ thôi đấy nhá, nếu "quan họ" thật thì ta xẻo!
Sau khi mình "vác loa đi gọi bồ", thì chẳng hiểu cô mình "đi đêm" thế nào không rõ, nhưng sau đó thấy có một cô gái"nặc danh" còm như sau: Em là cô gái làng Lim Phải duyên em mới đi tìm...chị ơi Cám ơn chị đã có lời Hôm nào em sẽ đến chơi thăm nhà Cảm thông chị lánh cho xa... Mình đọc đi đọc lại cái "còm" này và trong lòng khấp khởi vô cùng. Từ hôm đó mình luôn ở trong tâm trạng bồn chồn phấp phỏng chờ mong. Dồn nén quá thì nó phải phụt ra, phụt ra ngay tức khắc: Anh chờ cô gái làng lim Một cô quan họ đang tìm đến đây Biết điều Thu lánh đi ngay Để anh quan họ cả ngày lẫn đêm. Thực ra thì mình có biết hát quan họ gì đâu. Cái quan họ mà mình định hát với cô gái làng Lim nói như cô mình nó là cái "quan họ ngoài quan họ" vậy. Bởi vì nếu hát "quan họ trong..." thì mình sánh sao được với Thúy Hường, Thúy Cải. Nhưng nếu hát "quan họ ngoài..." thì mình cũng có thể cầm cự được.
" Để anh quan họ cả ngày lẫn đêm"
Trả lờiXóaHay! Từ " quan họ" trong câu này dùng thật đắc địa. Bởi nó tạo nên sự đa nghĩa cho lời thơ và tạo ra chất hài hài, hom hóm, làm cho câu thơ nói riêng và cả bài thơ nói chung trở nên có duyên, có hồn vía hơn. Đọc câu này, ai dám cãi rằng anh ả không cùng nhau hát quan họ cả ngày lẫn đêm ? Nhưng chắc chẳng ai lại không nghĩ rằng anh ả còn "quan họ" ngoài quan họ nữa chứ!
Đỗ Đình Tuân, ngài đã giấu một nụ cười hóm, một cái nháy mắt tinh nghịch của một chàng trai đa tình trong thân thể một ông lão 73 rồi đó nha!
Dù rất ấm ức nhưng Song Thu ta cũng phải thú nhận rằng, ta thích câu thơ này.
Nhưng nhớ là chỉ thích thơ thôi đấy nhá, nếu "quan họ" thật thì ta xẻo!
Sau khi mình "vác loa đi gọi bồ", thì chẳng hiểu cô mình "đi đêm" thế nào không rõ, nhưng sau đó thấy có một cô gái"nặc danh" còm như sau:
Trả lờiXóaEm là cô gái làng Lim
Phải duyên em mới đi tìm...chị ơi
Cám ơn chị đã có lời
Hôm nào em sẽ đến chơi thăm nhà
Cảm thông chị lánh cho xa...
Mình đọc đi đọc lại cái "còm" này và trong lòng khấp khởi vô cùng. Từ hôm đó mình luôn ở trong tâm trạng bồn chồn phấp phỏng chờ mong. Dồn nén quá thì nó phải phụt ra, phụt ra ngay tức khắc:
Anh chờ cô gái làng lim
Một cô quan họ đang tìm đến đây
Biết điều Thu lánh đi ngay
Để anh quan họ cả ngày lẫn đêm.
Thực ra thì mình có biết hát quan họ gì đâu. Cái quan họ mà mình định hát với cô gái làng Lim nói như cô mình nó là cái "quan họ ngoài quan họ" vậy. Bởi vì nếu hát "quan họ trong..." thì mình sánh sao được với Thúy Hường, Thúy Cải. Nhưng nếu hát "quan họ ngoài..." thì mình cũng có thể cầm cự được.